Covid-19 từ một người thoát khỏi cõi chết trở về.

Phần 1: Viết cho người chưa bệnh.

Ai đã từng mắc bệnh nặng hoặc ai đã từng mắc covid-19 rồi mới hiểu và cảm nhận được nỗi đau và nỗi khổ của người bệnh trải qua. Chúng ta có thế đọc đâu đó trên mạng, nghe ai chia sẻ bệnh này nó khó chịu ra sao … nhưng cũng chỉ là đứng ngoài biết vậy. Chỉ khi trải qua sự mệt mỏi, khó thở, đau đầu, nhức mỏi toàn thân… do sự tấn công của covid-19 gây ra thì lúc đó mới hiểu được sự nguy hiểm của chứng bệnh này như thế nào.

Hơn ai hết khi chính tôi trải qua chứng bệnh này, bị cơn bão cytokine tấn công – phổi bị viêm quá mức, các phế nang xung huyết, tràn ngập dịch viêm nên gây khó thở và đau đớn như ai lấy dao nhọn đâm vào sau lưng của mình theo từng nhịp thở, cơn bão cytokine do covid-19 gây ra còn kích hoạt tình trạng tăng đông máu, làm đông máu rải rác khắp các mao mạch phổi, tắc nghẽn lượng máu đến các phế nang, dẫn đến trao đổi oxy càng tồi tệ thêm. Hậu quả là hai lá phổi tôi sũng nước, đông đặc lại phải chích thuốc kháng đông mỗi ngày vào vùng bụng quanh rốn.

Đó là tình trạng tôi đã trải qua. Ngay khoảng thời gian đầu lúc y tế tp hcm bị quá tải, các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân, không có chỗ nằm, không đủ máy móc và oxy cũng như nhân lực y tế… may mắn cho tôi là được bệnh viện Trưng Vương tiếp nhận và điều trị, cộng thêm sức trẻ và nguyên khí còn dồi dào nên vượt qua được cửa tử không thì cũng đi cùng với ông tôi xuống suối vàng tháng trước rồi không thể ngồi đây viết những dòng này.

Chính vì trải qua và chứng kiếnvà cảm nhận sự tàn khốc của dịch bệnh covid-19 gây ra cho cộng đồng như thế nào nên tôi ý thức được cần phải chia sẻ cho mọi người cùng biết để nâng cao ý thức chống dịch và lỡ có nhiễm bệnh cũng vượt qua nhẹ nhàng hơn tôi và không phải gánh chịu hậu quả nặng nề hoặc tử vong.

Cái kinh khủng nhất của bệnh này là bệnh nhân bị thiếu oxi máu và gây tử vong nhanh chóng nếu không được cứu chữa kịp thời nhất là tỉ lệ tử vong rất cao đối với bệnh nhân lớn tuổi và nhiều bệnh nền. Nên việc tiêm vắc xin là điều tối quan trọng, mọi người đừng chủ quan hoặc nghe theo các ý kiến trái chiều rằng vắc xin không tốt không nên tiêm, đợi vắc xin mỹ…

Khoảng thời gian tôi nhiễm bệnh là giữa tháng 7 và nhập viện là đầu tháng 8 khi mà vắc xin chưa được chích rộng rãi cũng như những người chích mũi đầu tiên chưa đủ thời gian để tạo kháng thể chống virus. Tỷ lệ nhiễm bệnh của tp HCM lúc đó gia tăng và các ca F0 trở nặng liên tục và khi tôi nằm trong phòng cấp cứu quan sát thấy được một sự thật đau lòng rằng dù được các y bác sĩ nỗ lực chăm sóc, tiêm thuốc, truyền dịch, chạy máy… nhưng các bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Buồn lắm, tội lắm.

Bản thân là một thầy thuốc chữa bệnh cứu người mà phải nằm chứng kiến lần lượt người này đến người kia ra đi, thực sự lúc đó tôi đau đớn và khó chịu đến tận cùng nhưng cũng đành bất lực chỉ biết cầu nguyện cho các cô các chú. Khi mà bản thân vẫn còn thở oxi không bước xuống khỏi giường thì giúp cái gì cho ai, làm được cái gì ngoài những lời động viên bà ơi chú ơi cố gắng thở đi, cố gắng tỉnh dậy đi để về với con cháu… nhưng nhịp bíp bíp của các máy móc cứ reo lên liên hồi kéo dài và tắt hẳn khi các chỉ số về con số 0 đỏ thẫm…

Nên mọi người ơi, hãy tiêm vắc xin sớm nhất có thể đừng ngại lý do gì, loại nào cũng được miễn sao có tiêm để cơ thể sớm tạo kháng thể chống chọi với bệnh tật đừng để nằm trên gường bệnh rồi mới thốt lên hai chữ “giá như”.

Cá nhân tôi quan sát thấy phần lớn bệnh nhân được điều trị khỏi, đa phần về nhà vẫn chưa thoát khỏi sự phá hoại của con virus covid-19 này. Nó để lại các triệu chứng mệt mỏi, thở hụt hơi không sâu, đau đầu, trí nhớ giảm sút, khó tập trung, tim đập nhanh, hồi hộp bất an, ngủ kém hoặc mất ngủ… để lại. Đây được gọi chung là chứng HẬU covid-19. (Và chứng hậu covid-19 này có thể điều trị bằng đông y, tôi sẽ trình bày thuốc và phương pháp tập luyện ở phần sau)

Nước ta đang ở giai đoạn bùng phát và quá tải điều trị nên mọi nguồn lực đổ dồn cho những người bệnh F0 và tìm cách phòng tránh, cách ly để không lan tỏa bệnh tình khắp cộng đồng. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các “thiên thần áo trắng” là các y bác sĩ và các lực lượng tham gia chống dịch thật đáng trân trọng và biết ơn.

Nhưng một lượng lớn bệnh nhân F0 điều trị đã âm tính với covid-19 trở về lại ít được quan tâm. Bởi vì ai cũng nghĩ họ hết bệnh rồi, qua được nguy hiểm rồi, không còn lo ngại nữa, không cần quan tâm nhiều nữa… nhưng đâu ai hiểu được những nỗi niềm và sự chịu đựng của họ từ tinh thần cũng như thể xác mà chứng hậu covid-19 để lại.

Đầu tiên là về tinh thần:
Đâu ai muốn mình mắc bệnh, cái chứng bệnh này nó đâu phân biệt giàu nghèo, đâu phân biệt người hiền hay kẻ ác, đau phân biệt người sống có đạo đức hay người hay rao giảng đạo đức mà sống như…bíp. Bản thân người bệnh covid-19 họ đã chịu nhiều đau đớn về thể xác khi nhiễm bệnh rồi nhưng lại phải chịu sự dè bỉu, ghẻ lạnh, tai tiếng, hắt hủi… của những người xung quanh từ người thân đến hàng xóm láng giềng. Chính những điều đó làm áp lực lên tinh thần người bệnh làm cho thần kinh họ vốn yếu ớt bởi virus tấn công nay còn thêm muôn phần trầm cảm bởi nhưng điều tiếng của người khác. Họ không có tội, họ là nạn nhân của con virus, làm ơn hãy thương yêu và chia sẻ cho họ đừng tỏ thái độ với họ. Khi người bênh được bệnh viện cho xuất viện có nghĩa họ đã âm tính được test 2 lần Pcr kỹ lưỡng, và bản thân họ cũng ý thức tự cách ly với mọi người rồi. Khả năng lây nhiễm cho cộng đồng rất thấp thậm chí là bằng 0 ( nhà nước ra sức kêu gọi những người âm tính tham gia chống dịch là vì vậy) nên yãy yêu thương và chia sẻ cùng bệnh nhân hậu covid-19 thay vì xa lánh họ làm họ bị tổn thương.

Thứ 2 về thể xác:
Ai cũng tưởng người bệnh covid-19 âm tính là khỏi bệnh, là khỏe mạnh bình như người thường rồi. KHÔNG, đây là SỰ LẦM TƯỞNG.
Trên thế giới ghi nhận rất nhiều trường hợp sau 6 tháng bệnh nhân hậu covid-19 vẫn còn các triệu chứng khó chịu hành hạ cơ thể họ. Nếu bạn có người thân từng bị covid họ sẽ kể cho bạn cơ thể họ suy sụp ra sao, nhất là đối với những người bệnh nặng liên quan đến phổi. Nên đừng cho là họ lười nhác, trốn viếc, tính khí thât hường, khó chịu cộc cằn… những cái đó họ đâu muốn, nó là di chứng để lại bởi chứng bệnh mà. Hãy thông cảm và nhẫn nại với người bệnh hậu covid-19 là vì vậy.

Phần sau này là luận điểm cả nhân của tôi ( nếu ai không đồng ý thì có thể inbox tranh luận riêng) Không phải ai cũng biết và hiểu được covid-19 nó không phải là vi khuẩn ( vi trùng), mà nó là virus, và còn là siêu virus chứ không phải hạng thường nên sự tấn công của nó như vũ bão và hệ quả để lại tàn phá ghê gớm. ( nên nếu không có viêm nhiễm thì bác sĩ không kê kháng sinh trong giai đoạn đầu của bệnh là vậy)

Y học ngày nay tạo ra được nhiều loại thuốc kháng sinh diệt được nhiều chủng vi khuẩn khác nhau nhưng đối với virus thực sự là bài toán khó. Bởi cơ chế hoạt động của Virus nó tinh vi và phức tạp hơn vi khuẩn nhiều lần. Thậm chí các nhà khoa học cũng chưa thể hiểu được hết về virus nên việc tạo ra thuốc điều trị và giải quyết hậu quả nó để lại cũng đang là bài toán hóc búa đối với giới khoa học. Khi nào y học hiện đại hiểu và nhìn nhận virus nó hoạt động bằng điện, một dạng năng lượng khác với cơ chế sinh học của vi khuẩn, khi đó mới tìm ra được phương cách điều trị nó hoàn toàn. Vấn đề này đang còn gây tranh cãi nên tôi xin phép không đề cập sâu mà chỉ nhắc đến để chúng ta hiểu và có cách đối phó với nó trước khi các loại thuốc tiên tiến ra đời.

Như đã nói Virus hoạt động và tấn công các tế bào của chúng ta bằng Điện, và nguyên tắc của nó là cơ thể nào có năng lượng thấp sẽ bị nó tấn công mạnh, cơ thể nào khỏe mạnh có nguồn năng lượng dồi dào thì nó khó tấn công hoặc khó phá hoại.

Với trẻ nhỏ, nguồn năng lượng điện sinh học trong cơ thể còn dồi dào ( đông y gọi là nguyên khí) nên đại đa số trẻ em trên thế giới và nước ta có thể vượt qua sự tấn công của con virus này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Rất hiếm trẻ nhỏ với sức khỏe bình thường tử vong khi nhiễm bệnh. Không phải con virus này nhân từ với trẻ em mà bởi nguồn năng lượng điện sinh học của trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thường mạnh hơn người lớn, nên khi nhiễm bệnh trẻ thường chỉ có vài triệu chứng nóng sốt, mệt mỏi một vài ngày rồi tự khỏi ( 3 đứa con của tôi 1 tuổi, 4 tuổi và 8 tuổi cũng chỉ xuất hiện triệu chứng nóng sốt nhẹ 1 đến 2 ngày và tự khỏi nhanh chóng không cần điều trị gì),

Thế nên muốn phòng tránh hoặc chống chọi lại virus cũng như các loại bệnh tật khác, chúng ta phải có được nguồn điện sinh học dồi dào ( đông y gọi là nguyên khí đầy đủ) hoặc chí ít có lỡ nhiễm bệnh nặng cũng nhanh chóng phục hồi không bị tử vong. Điều tôi nói được minh chứng qua số liệu thống kê tử vong do covid-19 hiện nay, đại đa số là người lớn tuổi ( càng lớn thì nguyên khí trong cơ thể càng suy, năng lượng điện càng ít) và các người trung niên hoặc trẻ có nhiều bệnh nền như hen suyễn, tiểu đường, tim mạch… ( những chứng bệnh này cũng do sự rối loạn và thiếu hụt khí huyết trong cơ thể lâu này gây ra, ai đọc nhiều bài phân tích của tôi về khí huyết sẽ hiểu)

Cho nên việc quan trọng nhất của những người chưa nhiễm bệnh ( có hoặc chưa tiêm vắc xin) chúng ta phải chuẩn bị một cơ thể thật khỏe mạnh, dồi dào khí huyết ( nhiều năng lượng điện sinh học) trước tiên để lỡ có đối mặt với con virus covid 19 hay 20, 21 gì nữa thì cũng có thể vượt qua cửa tử an toàn.

Nguyên khí ( năng lượng điện sinh học) bị mất đi dần dần trong quá trình chúng ta sinh hoạt và già đi, nên nhiều người hay nói hồi trẻ tôi khỏe lắm, không bệnh tật gì hết, không biết sao tự nhiên mấy năm sau này yếu đi, đổ bệnh quá trời… Sự thực là không có gì gọi tự nhiên cả. Quá trình hao tổn nguyên khí – năng lượng tiêu hao nhanh chóng do chúng ta thức khuya liên tục, nhậu nhẹt, làm việc cật lực không nghỉ ngơi tẩm bổ, quan hệ tình dục quá nhiều so với độ tuổi… cộng thêm việc không tập thể dục mỗi ngày để tăng khí vào cơ thể thì làm sao cơ thể khỏe mạnh lâu được, và sau bao nhiêu năm tháng bị tàn phá, khai thác cạn kiệt, với một cơ thể kiệt quệ, thiếu hụt sinh khí và năng lượng thì làm sao có thể chống chọi với con siêu virus mang tên covid-19 này cho được.
Tại sao tôi có thể đưa ra những luận điểm như vậy, liệu có chính xác hay không. Tôi với kinh nghiệm điều trị về các chứng bệnh suy hụt khí huyết cho nhiều ngàn bệnh nhân trong các năm qua, và chính bản thân cũng tự làm hao hụt nguyên khí khi trước đó không tập thể dục và thường xuyên thức khuya nên khi đối mặt với covid-19 sau 3 tuần vợ tôi đã bình phục còn tôi thì phải nhập viện cấp cứu do viêm và tắc phổi cấp tính.

Thật xấu hổ khi phải viết ra những lời trên, một ông thầy thuốc chữa bệnh mà lại mắc bệnh rồi nhập viện thì lấy tư cách gì khuyên nhủ người khác. Vâng, tôi đã sai, đã mắc sai lầm và phải hứng chịu hậu quả khi làm sai nguyên tắc của cơ thể và nếu tôi vì mặc cảm cá nhân, vì cái danh thầy thuốc kia mà im lặng không chia sẻ cho mọi người cùng biết để phòng tránh thì cái đó mới có lỗi với tư cách của một người hành nghề y chữa bệnh.

Khi chúng ta mắc sai lầm, chúng ta sửa sai và giúp những người khác tránh rơi vào con đường đó thì mới thực sự là người trưởng thành và có ích cho xã hội.

Chính tôi là một minh chứng cho sự ỷ lại vì nghĩ có một cơ thể khỏe mạnh ( tử nhỏ tới lớn tôi chưa nằm viện hay bệnh nặng gì), dinh dưỡng đầy đủ ( thức ăn và thuốc bổ đầy nhà) mà thức khuya liên tục, không tập thể dục đầy đủ, cũng đổ bệnh và trở nặng như ai. Thế nên chúng ta phải thay đổi sự nhận thức bên trong đầu, bỏ đi cái suy nghĩ như tôi, không bao biện, mà thay đổi thói quen sinh hoạt cũng như ăn uống để cơ thể đẩy đủ năng lượng, khí huyết dồi dào từ đó mới chống chọi được bệnh tật và sống lâu cùng con cháu.

Thường con người khó thay đổi khi chưa trải qua nỗi đau hay nghịch cảnh, nhưng nếu chúng ta nhìn thấy được từ những ví dụ trước mắt , biết sợ từ đó thay đổi nhận thức, thay đổi suy nghĩ và hành vi, chúng ta sẽ tránh được sai lầm tai hại mà người khác phải trả giá rất đắt thậm chí bằng tính mạng.

Tôi Thầy Duy – Nam Y Thiện Dược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *